Có những lúc, ta nhận ra điều mình thật sự cần không phải là danh tiếng hay sự công nhận qua những gì mình làm.
Thứ ta muốn chỉ đơn giản là cùng tồn tại bên nhau, với những điều giản đơn. Chỉ vậy thôi. Một không gian đủ để mỗi người chúng ta cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ bé, không cần những lời lớn lao, chỉ cần đôi khi ta nhìn nhau và mỉm cười, thế là đủ.
Ta không muốn mình trở thành một ký ức xa vời của ai đó, hay một giọng nói vang vọng trong tâm trí khi mọi thứ đã qua.
Ký ức, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ là những mảnh vỡ mong manh của thời gian. Và rồi, tất cả cũng sẽ bị cuốn trôi.
Điều ta cần học là chấp nhận rằng mọi thứ trong đời đều sẽ thay đổi: cơ thể, suy nghĩ, cả trí tuệ và những trải nghiệm.
Nếu ta sợ thay đổi và cố tìm cách né tránh, chẳng khác nào ta sợ chính cuộc sống mà mình đang đối mặt.
Trong xã hội ngày nay, khi mọi người bị cuốn vào những thứ hời hợt, chiều sâu đôi khi bị bỏ quên.
Ta dễ dàng bị lôi cuốn bởi những mối quan hệ nông cạn, bị ám ảnh bởi sự không chắc chắn và những trò chơi tâm lý. Nhưng sâu thẳm bên trong, ai cũng khát khao một điều gì đó chân thật hơn, bền vững hơn.
Sự sâu sắc không đến ngay tức thì, nó đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn, và quan trọng nhất, là lòng tin rằng dù đổi thay thế nào, ta vẫn chọn ở lại cùng nhau.
Cuối cùng, khi những câu chuyện đã cạn, khi mọi thứ hào nhoáng dần trôi qua, điều còn lại chính là những con người bình dị, nhưng đủ đầy. Và trong khoảnh khắc ấy, chỉ cần một nụ cười, không cần thêm bất cứ điều gì khác vậy.
Thứ Sáu
25.10.2024
~ st ~