https://www.facebook.com/100011552984107/videos/276805722714525/?d=n
Tác giả: NB – NS LÊ VIỆT QUÂN
Ca khúc “Lãng mạn trong mưa” phổ thơ (có thêm chút gia vị) của Ngô Diệu Hiền (Nhà báo Ngô Văn Hiền, hiện nay là Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông) thoáng chốc đã hơn 22 năm. Còn nhớ, dạo ấy là vào những năm 1997, 1998 khi Minh Hải vừa tác ra thành Bạc Liêu – Cà Mau – cũng là lúc công việc “mần” báo của tôi ở vùng cuối đất không suôn sẻ, tôi “bỏ của chạy lấy người” lên TP.HCM.
Cuộc ra đi “không kèn không trống” đó, là bước ngoặt, là kỷ niệm không thể nào quên trong sự nghiệp làm báo và viết nhạc của riêng mình. Trong khoảng thời gian này, thông qua một đồng nghiệp (trước cũng ở Minh Hải) tôi đến với Tạp chí Tri Thức& Công nghệ. Điều “ thú vị” là khi tôi còn chưa đến làm việc chính thức với cơ quan mới, thì nơi mới nhận được “công văn” mang đầy tính “xây dựng” của cơ quan cũ gởi đến với nội dung, rằng LVQ (là tôi) đấu đá nhau với động cơ không trong sáng (!)…
Tôi làm việc ở cơ quan mới với vị trí Uỷ viên Ban biên tập, kiêm Trưởng Ban chuyên đề. Tình cờ trong một lần “Trà dư tửu hậu” – với tâm hồn thi sĩ, Nhà báo Ngô Văn Hiền, lúc bấy giờ là Tổng biên tập – đã đọc bài thơ của mình với tựa đề “Lãng mạn trong mưa”, rất ư là lãng mạn, nên sau đó tôi “bèn” phổ nhạc, được Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau in trong tập ca khú “Gởi Cà Mau” của nhiều tác giả năm 1998 và do ca sỹ Huỳnh Anh Tuấn trình bày, được nhiều bạn bè yêu thích.
Cũng xin các bạn chớ nghĩ là tôi lấy lòng Tổng biên tập, bởi nếu có cái tính đó thì mắc mớ gì tôi phải xa phương với biết bao gian nan, vất vả của những ngày mới chân ướt chân ráo sống trọ ở một nơi lạ hoắc lạ huơ ở TP.HCM.
Đến nay, sau hơn hai thập kỷ kể từ ngày bài thơ “Lãng mạn trong mưa” trở thành ca khúc, Quân Lê (nick) tôi cũng “gác kiếm” từ lâu, nhắc lại bối cảnh ra đời của ca khúc: chỉ muốn nói lên một điều: phàm, làm bất cứ chuyện gì, trong đó có viết lách, sáng tạo nghệ thuật, nếu muốn có kết quả tốt cần phải biết cách vượt qua nghịch cảnh với lòng nhiệt huyết và sự đam mê…
Một thoáng với “Lãng mạn trong mưa” là vậy…